''khi còn ở bên nhau, chúng ta rất thường hay nhắc đến hai chữ sau này. Chỉ là cả nhị đều không thể biết rằng, chúng ta của sau này lại chẳng hề có nhau.

Bạn đang xem: Cánh hoa tàn trong gió

Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc rằng sau này lại không hề có chúng ta"

Tên Truyện: Cánh Hoa Tàn Trong GióTác giả: Phạm Kiều Trang


Đoạn 55

Trở lại quãng thời gian năm năm sau!!!

(Những đoạn trước đều là hồi ức của Quách Dĩ Kiên, nếu mọi người chưa hiểu, có thể quay lại đoạn 1 đọc lại một lượt)

Quách Dĩ Kiên ngồi trầm ngâm mất nửa ngày, thẫn thờ nhìn dãy núi chập chùng ở vùng biên giới phía nam giới rất lâu, tựa như một pho tượng hoàn mỹ nhuốm đầy vẻ bi thương mà không một ai có thể thấu hiểu nổi.

Bộ dạng anh ngồi ở ghế sau trông rất yên tĩnh và thê lương, phảng phất như đang ở thế giới khác.

Văn Đường liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, đột nhiên không thể nén nổi tiếng thở dài.

Đã trôi qua năm năm rồi, mọi đau thương gian khổ cũng đã trôi qua đủ năm năm, vậy mà gương mặt trắng trẻo sạch sẽ và bóng dáng thẳng tắp kiên cường của Quách Dĩ Kiên vẫn không hề thế đổi.

Bốn người trong đội đặc công bọn họ, Mạc Phong cùng Trần Nguyên đã ở lại trấn giữ căn cứ Z11, chỉ có Văn Đường là theo anh phiêu bạt khắp các vùng biên giới, chứng kiến cảnh anh chỉ huy chiến đấu, chứng kiến anh gắng gượng sống đơn độc từng ngày, hoặc giả vào giây phút này, bởi vì bọn họ hành quân qua nơi Quách Dĩ Kiên đào được Vân Trang trong vụ lở đất năm xưa, anh lại một mình nhìn về nơi xa, trong đáy mắt chứa đầy những mảnh ký ức vụn vỡ.

Xem thêm: Nhập Mã Grab Ở Đâu ? Sử Dụng Như Thế Nào? Grab Helpcenter

Có một Tư lệnh Quách Dĩ Kiên lặng lẽ và bi thương như thế suốt năm năm... chỉ vì một người bé gái!!!

"Cậu nói xem, bây giờ cô ấy sống thế nào?". Quách Dĩ Kiên đột nhiên lên tiếng.

Văn Đường thu lại tầm mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, tiếp tục chuyên tâm lái xe: "Tư lệnh, Vân Trang nhất định đang sống rất tốt"

"Không có người khác ở đây, xưng hô bình thường là được rồi"

Lần này Văn Đường lại không nhịn được, đuôi mắt lại lén liếc vẻ mặt Quách Dĩ Kiên. Ánh mắt anh rất buồn, nửa gương mặt lộ ra ngoài ánh sáng Tuy vẫn bình thản nhưng ẩn sâu trong đó lại trộn một chút thê lương. Văn Đường đột nhiên muốn an ủi, nhưng nghĩ lại, mỗi người khi gặp phải chuyện buồn, nếu người bên cạnh chưa từng đích thân trải qua thì sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương.

Thế nên, anh ta đành nói: "Đại ca, anh cứ nói hết ra đi. Nhớ cô ấy, muốn gặp cô ấy, còn lưu luyến gì anh cứ nói hết ra đến nhẹ lòng. Còn nếu anh muốn biết cuộc sống của Vân Trang bây giờ như thế nào, chỉ cần nói một tiếng, em sẽ tra giúp anh"

Quách Dĩ Kiên xoay đầu nhìn Văn Đường, tkhô cứng âm bình đạm khiến người ta không nghe ra được bao nhiêu phần nhớ thương trong đó:

"Tôi không muốn biết cuộc sống của cô ấy như thế nào. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được'".

Nhớ lại sau khi anh chũm giác mạc, vừa nhìn thấy được ánh sáng, Quách Dĩ Kiên đến việc mang đến mắt nghỉ ngơi cũng không thèm để tâm mà chạy như điên ra sân cất cánh, sau đó đến thành phố A tìm Vân Trang.